Cụ bà 83 tuổi vượt những khó khăn khi gặp pháp thiền tông
01 Cụ bà 83 tuổi vượt những khó khăn khi gặp pháp Thiền tông
Trò hỏi:
Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật.
Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật.
Bạch Thầy chứng minh cho con Lê Thị Bảnh, năm nay con 83 tuổi, mà con hồi trước nọ con vô chùa tịnh xá Ngọc Tân. Con tu hết thảy là 34 năm, mà con không có biết cái gì mà kêu là bằng giải thoát, không biết cái chi là giải thoát, thầy không có dạy con vụ đó, cho con đi tụng kinh cầu an, cầu siêu, đi làm công quả, chuyện này, chuyện kia thôi. Chứ ngoài ra con không có học được một chuyện, tiếng gì mà để đi về cõi Phật được.
Thành ra, ngày hôm nay con bạch thưa Thầy dạy cho con được tu sao mà giải thoát, con mừng lắm, nhưng con có coi trong kinh rồi, nhưng Thầy dạy thêm con, con trọng ơn Đức thầy?
Thầy trả lời:
Muốn tu giải thoát thì trước mắt thì:
- Cô phải tìm cái quyển Giáo lý giác ngộ giải thoát cô đọc, rồi cô mới hiểu được, chứ giờ hỏi ngang thì cũng khó trả lời lắm.
- Trước mắt phải tìm được cái quyển Giáo lý, cái Giáo lý nào mà dạy giác ngộ giải thoát thì sẽ hiểu hết, đơn giản lắm, rồi có thắc mắc gì hỏi tiếp.
Trò hỏi:
Con thưa với Thầy! Hồi con bây giờ năm nay 83 tuổi, nhưng từ hồi 80 tuổi thì con đi bắt đầu con biết Thiền tông này. Con về nhà luôn, con không còn ở trong tịnh xá nữa, giờ con về nhà luôn, con tu con coi Kinh của Thầy chỉ con, nhưng con cũng còn dốt nát con không biết chữ nữa, con cũng đọc được.
Con cũng biết chút đỉnh đường giải thoát rồi, mà con bây giờ con gặp Thầy, kỳ này năm mấy rồi con mới đi đây. Tại hôm đó nay bệnh, con đi mấy đứa nhỏ con nó không cho con đi, thành ra con không dám đi, giờ con đi con gặp Thầy với huynh đệ trong chùa đây con mừng lắm, rồi con không biết nói sao cho vừa.
Con cúi đầu đảnh lễ Thầy chứng minh cho con, dạ cho con được học giải thoát, con cũng biết rồi mà cái bài giải thoát thì con cũng ráng ghi đặng con nhớ trong tâm con, dạ mà bây giờ sao con ưa quên quá Thầy ơi, con chích ba mũi rồi sao nó quên hoài à con không có nhớ cái gì hết, ưa quên quá?
Thầy trả lời:
Rồi chích mũi thứ tư nó nhớ lại.
Bây giờ nè, bây giờ đó Thiền Tông ra đời. Người ta nói rõ, rất rõ ràng về giác ngộ giải thoát. Cố gắng, nếu mà mình không đọc sách được, thì mình theo dõi những câu hỏi mà chùa Thiền Tông Tân Diệu phát ra đó.
Thắc mắc cái gì cứ hỏi trực tiếp vào, người ta trả lời ngắn gọn cho, mà bây giờ dễ ợt thôi:
*Giải thoát là gì? Là ra ngoài sức hút của trái đất và tam giới này, mới gọi là giải thoát, chứ ở trong trái đất, và tam giới không giải thoát được.
Mà muốn ra bằng cái gì? Tạo công đức về, tạo công đức về, xin cái chùa Thiền Tông Tân Diệu cái bài đường dặn dò trở về Phật giới, thì coi theo cái đường này nè thì về, có công đức ít nhiều cũng về được hết, nhưng với điều kiện trong đó có bảy nội quy đừng có vi phạm nội quy đó, sáu cái điều nội quy của cái Thiền Tông đừng vi phạm thì về được, còn nếu vi phạm thì ở lại ông thần không cho về, có nguyên tắc như vậy.
Nay 84 tuổi thì cũng gần về rồi đó, thì cố gắng tạo thêm vài công đức thôi rồi về, cố gắng. Cứ theo, thắc mắc gì thì cứ gửi đến chùa, chùa sẽ đúc kết rồi sẽ trả lời cho, rồi cô hỏi tiếp đi.
Trò hỏi:
Đang con ở chỗ đó toàn là mồ mả không à, quanh quanh toàn là mồ mả người ta không, mà con che cái chút xíu chỗ đó ở, đủ con nấu cơm với con ăn thôi, còn ngủ thì tối mấy đứa nhỏ này kêu con đi vô bên nhà nó ngủ đỡ, con có bệnh bất ngờ đặng nó lo, chứ còn con cũng ở bên đó nó không cho, nó nói thôi bây giờ đi vô trong nhà nó ngủ, thành ra con đi chỗ khác ngủ, rồi con, con bỏ chỗ đó để cái chỗ đó con nấu cơm ăn mỗi ngày của con một mình con, con nấu một lon gạo không đầy mà con ăn hai ngày.
Rồi thôi vậy con có ăn tạm tạm vậy thôi chứ con hỏng có thiếu thốn chi hết, mà đủ ăn đủ sống qua ngày thôi thưa Thầy, mà con ham chết chứ con không có ham sống nữa, con muốn ra đi về cõi Phật thôi con không còn ham thế gian này, con thấy thế gian đủ thứ đau khổ và tội lỗi, mỗi một lời nói miếng ăn gì cũng đau khổ tội lỗi hết, con muốn giải thoát rồi con lại con gặp Thầy dạy giải thoát là con ham lắm, con mừng lắm.
Bây giờ con ở nhà con lo con tu tới thân tâm Thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, con nhớ con nói cái tiếng nói đó trong tâm con thôi, dạ mô Phật?
Thầy trả lời:
Thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, tốt, nhưng mà phải có công đức, chứ mà thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri có nhiêu đó hoài, thì ngồi tại chỗ luôn không về được.
Phải có công đức mang về, mà hơn nữa là phải hiểu con đường về, coi chừng bị gạt đó, coi chừng mấy ông Thánh ông gạt mình đó phải không, phải hiểu chỗ này.
Rồi thì cố gắng đi, cố gắng đi.
Thiếu sách vở thì lại chùa Tân Diệu nói người ta cho khỏi mua, rồi đem về phát cho những người mà quen với mình đó một hai người biết thì mình đã có công đức về được rồi, mà thứ nhất cái bài dặn dò phải hiểu cho kỹ, đừng để ai gạt mình hết.
Trò hỏi:
Thưa Thầy con hồi đó, con vô trong tịnh xá ở trong chùa đây, thì Thầy với mấy vị Thiền gia đó cho con xin kinh nhiều, nhưng con về con cũng coi, mà con quên hết trọi luôn.
Con đem cái mười mấy cuốn sách, rồi con còn để quên ở nhà một mớ nữa, đặng con đem trả lại chùa, đặng cho ai có thỉnh cho người ta thỉnh, với máy của con, còn con bây giờ con sợ rủi con chết nửa chừng, 83 tuổi rồi mà con sợ con chết nữa chừng rồi con bỏ kinh sách ở nhà, con của con nó hỏng có biết gì hết. Con đi tu phía đây thì nói chửi con hoài, mà con cũng ráng chịu thôi, nó nói hồi tại sao tu ở bên mấy chục năm không chịu tu, mà giờ về đây, qua phía đây nó không chịu. Rồi con thôi. Con làm thinh con nhịn thôi, kệ nó giờ nó nói gì thì nói, con cũng đi vô chùa, mỗi lần đi thì khó khăn lắm. Con thưa Thầy thiệt tình như vậy, con có ba đứa con mà không có đứa nào mà nó nhìn được cuốn sách kinh của ở trong chùa Thiền Tông Tân Diệu này, thành ra con cũng rất là buồn mà con không có một người nào mà bạn mà thích cái chùa con nói, người này nói người kia hết lời mà không có ai thích hết, người ta không chịu, thành ra giờ một mình con, con ở chỗ cốc đó tối ngày con ở một mình con vậy, dạ?
Thầy trả lời:
Đó giờ mình lo một mình, ai chê ai chửi kệ người ta. Mình lo tạo công đức về còn chuyện thế gian Thiền Tông này khó tu lắm, 1000 người biết cái này hai ba người được thôi, còn bao nhiêu, họ không thích. Thì cái trái đất này mà tu, mà để kiếm tiền hoặc là kiếm danh thì họ thích, còn tu mà giải thoát thì không ai tu hết, giải thoát nó lạ quá không có ai tu hết, phải không? Thì thôi người nào chán thế gian này mới tu giải thoát, còn người nào thích thế gian này thì ở lại, người ta tu người ta ở lại kệ người ta, chứ tại sao mình đừng có buồn người ta.
Trò hỏi:
Dạ con có tủi thân thưa Thầy, con tủi thân con khóc hoài, hễ đứa nào mà nói gì ra con thấy con tủi thân, con hổng có làm ra tiền ra bạc, không có làm gì được hết, bây giờ con cái nhờ tụi nó nuôi con thôi, mà hễ có chuyện gì nó khinh chê con hay nói này nói kia, thì con tủi thân, nước mắt con xuống không hà, chứ không có nói gì lại hết, không có nói lại với ai hết.
Nó nói gì thì nó nói, con không có nói 1 tiếng nào hết, con chỉ xuống nước mắt thôi, tủi thân thôi. Dạ thưa Thầy, dạ ngày hôm nay con gặp thầy con mừng quá!
Thầy trả lời:
Vậy cũng còn phàm phu quá, nó chửi kệ nó.
Bởi cái thế gian mà, thế giới này là gian chứ đâu, chứ ai đâu mà nó chửi rồi buồn, nó chửi mà còn rơi nước mắt là tất nhiên còn động nghen, đừng, bỏ đi, chỉ cần bỏ chuyện thế gian, chửi bới kệ người ta, không màng mà chi.
2022/06/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/06/2022 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/SCh05UEIC7w
✅ Website: http://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-19-06-2022.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27
Transcript
01 Cụ bà 83 tuổi vượt những khó khăn khi gặp pháp Thiền tông
Trò hỏi:
Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật.
Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật.
Bạch Thầy chứng minh cho con Lê Thị Bảnh, năm nay con 83 tuổi, mà con hồi trước nọ con vô chùa tịnh xá Ngọc Tân. Con tu hết thảy là 34 năm, mà con không có biết cái gì mà kêu là bằng giải thoát, không biết cái chi là giải thoát, thầy không có dạy con vụ đó, cho con đi tụng kinh cầu an, cầu siêu, đi làm công quả, chuyện này, chuyện kia thôi. Chứ ngoài ra con không có học được một chuyện, tiếng gì mà để đi về cõi Phật được.
Thành ra, ngày hôm nay con bạch thưa Thầy dạy cho con được tu sao mà giải thoát, con mừng lắm, nhưng con có coi trong kinh rồi, nhưng Thầy dạy thêm con, con trọng ơn Đức thầy?
Thầy trả lời:
Muốn tu giải thoát thì trước mắt thì:
- Cô phải tìm cái quyển Giáo lý giác ngộ giải thoát cô đọc, rồi cô mới hiểu được, chứ giờ hỏi ngang thì cũng khó trả lời lắm.
- Trước mắt phải tìm được cái quyển Giáo lý, cái Giáo lý nào mà dạy giác ngộ giải thoát thì sẽ hiểu hết, đơn giản lắm, rồi có thắc mắc gì hỏi tiếp.
Trò hỏi:
Con thưa với Thầy! Hồi con bây giờ năm nay 83 tuổi, nhưng từ hồi 80 tuổi thì con đi bắt đầu con biết Thiền tông này. Con về nhà luôn, con không còn ở trong tịnh xá nữa, giờ con về nhà luôn, con tu con coi Kinh của Thầy chỉ con, nhưng con cũng còn dốt nát con không biết chữ nữa, con cũng đọc được.
Con cũng biết chút đỉnh đường giải thoát rồi, mà con bây giờ con gặp Thầy, kỳ này năm mấy rồi con mới đi đây. Tại hôm đó nay bệnh, con đi mấy đứa nhỏ con nó không cho con đi, thành ra con không dám đi, giờ con đi con gặp Thầy với huynh đệ trong chùa đây con mừng lắm, rồi con không biết nói sao cho vừa.
Con cúi đầu đảnh lễ Thầy chứng minh cho con, dạ cho con được học giải thoát, con cũng biết rồi mà cái bài giải thoát thì con cũng ráng ghi đặng con nhớ trong tâm con, dạ mà bây giờ sao con ưa quên quá Thầy ơi, con chích ba mũi rồi sao nó quên hoài à con không có nhớ cái gì hết, ưa quên quá?
Thầy trả lời:
Rồi chích mũi thứ tư nó nhớ lại.
Bây giờ nè, bây giờ đó Thiền Tông ra đời. Người ta nói rõ, rất rõ ràng về giác ngộ giải thoát. Cố gắng, nếu mà mình không đọc sách được, thì mình theo dõi những câu hỏi mà chùa Thiền Tông Tân Diệu phát ra đó.
Thắc mắc cái gì cứ hỏi trực tiếp vào, người ta trả lời ngắn gọn cho, mà bây giờ dễ ợt thôi:
*Giải thoát là gì? Là ra ngoài sức hút của trái đất và tam giới này, mới gọi là giải thoát, chứ ở trong trái đất, và tam giới không giải thoát được.
Mà muốn ra bằng cái gì? Tạo công đức về, tạo công đức về, xin cái chùa Thiền Tông Tân Diệu cái bài đường dặn dò trở về Phật giới, thì coi theo cái đường này nè thì về, có công đức ít nhiều cũng về được hết, nhưng với điều kiện trong đó có bảy nội quy đừng có vi phạm nội quy đó, sáu cái điều nội quy của cái Thiền Tông đừng vi phạm thì về được, còn nếu vi phạm thì ở lại ông thần không cho về, có nguyên tắc như vậy.
Nay 84 tuổi thì cũng gần về rồi đó, thì cố gắng tạo thêm vài công đức thôi rồi về, cố gắng. Cứ theo, thắc mắc gì thì cứ gửi đến chùa, chùa sẽ đúc kết rồi sẽ trả lời cho, rồi cô hỏi tiếp đi.
Trò hỏi:
Đang con ở chỗ đó toàn là mồ mả không à, quanh quanh toàn là mồ mả người ta không, mà con che cái chút xíu chỗ đó ở, đủ con nấu cơm với con ăn thôi, còn ngủ thì tối mấy đứa nhỏ này kêu con đi vô bên nhà nó ngủ đỡ, con có bệnh bất ngờ đặng nó lo, chứ còn con cũng ở bên đó nó không cho, nó nói thôi bây giờ đi vô trong nhà nó ngủ, thành ra con đi chỗ khác ngủ, rồi con, con bỏ chỗ đó để cái chỗ đó con nấu cơm ăn mỗi ngày của con một mình con, con nấu một lon gạo không đầy mà con ăn hai ngày.
Rồi thôi vậy con có ăn tạm tạm vậy thôi chứ con hỏng có thiếu thốn chi hết, mà đủ ăn đủ sống qua ngày thôi thưa Thầy, mà con ham chết chứ con không có ham sống nữa, con muốn ra đi về cõi Phật thôi con không còn ham thế gian này, con thấy thế gian đủ thứ đau khổ và tội lỗi, mỗi một lời nói miếng ăn gì cũng đau khổ tội lỗi hết, con muốn giải thoát rồi con lại con gặp Thầy dạy giải thoát là con ham lắm, con mừng lắm.
Bây giờ con ở nhà con lo con tu tới thân tâm Thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, con nhớ con nói cái tiếng nói đó trong tâm con thôi, dạ mô Phật?
Thầy trả lời:
Thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, tốt, nhưng mà phải có công đức, chứ mà thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri có nhiêu đó hoài, thì ngồi tại chỗ luôn không về được.
Phải có công đức mang về, mà hơn nữa là phải hiểu con đường về, coi chừng bị gạt đó, coi chừng mấy ông Thánh ông gạt mình đó phải không, phải hiểu chỗ này.
Rồi thì cố gắng đi, cố gắng đi.
Thiếu sách vở thì lại chùa Tân Diệu nói người ta cho khỏi mua, rồi đem về phát cho những người mà quen với mình đó một hai người biết thì mình đã có công đức về được rồi, mà thứ nhất cái bài dặn dò phải hiểu cho kỹ, đừng để ai gạt mình hết.
Trò hỏi:
Thưa Thầy con hồi đó, con vô trong tịnh xá ở trong chùa đây, thì Thầy với mấy vị Thiền gia đó cho con xin kinh nhiều, nhưng con về con cũng coi, mà con quên hết trọi luôn.
Con đem cái mười mấy cuốn sách, rồi con còn để quên ở nhà một mớ nữa, đặng con đem trả lại chùa, đặng cho ai có thỉnh cho người ta thỉnh, với máy của con, còn con bây giờ con sợ rủi con chết nửa chừng, 83 tuổi rồi mà con sợ con chết nữa chừng rồi con bỏ kinh sách ở nhà, con của con nó hỏng có biết gì hết. Con đi tu phía đây thì nói chửi con hoài, mà con cũng ráng chịu thôi, nó nói hồi tại sao tu ở bên mấy chục năm không chịu tu, mà giờ về đây, qua phía đây nó không chịu. Rồi con thôi. Con làm thinh con nhịn thôi, kệ nó giờ nó nói gì thì nói, con cũng đi vô chùa, mỗi lần đi thì khó khăn lắm. Con thưa Thầy thiệt tình như vậy, con có ba đứa con mà không có đứa nào mà nó nhìn được cuốn sách kinh của ở trong chùa Thiền Tông Tân Diệu này, thành ra con cũng rất là buồn mà con không có một người nào mà bạn mà thích cái chùa con nói, người này nói người kia hết lời mà không có ai thích hết, người ta không chịu, thành ra giờ một mình con, con ở chỗ cốc đó tối ngày con ở một mình con vậy, dạ?
Thầy trả lời:
n Tông này khó tu lắm,:Trò hỏi:
Dạ con có tủi thân thưa Thầy, con tủi thân con khóc hoài, hễ đứa nào mà nói gì ra con thấy con tủi thân, con hổng có làm ra tiền ra bạc, không có làm gì được hết, bây giờ con cái nhờ tụi nó nuôi con thôi, mà hễ có chuyện gì nó khinh chê con hay nói này nói kia, thì con tủi thân, nước mắt con xuống không hà, chứ không có nói gì lại hết, không có nói lại với ai hết.
Nó nói gì thì nó nói, con không có nói 1 tiếng nào hết, con chỉ xuống nước mắt thôi, tủi thân thôi. Dạ thưa Thầy, dạ ngày hôm nay con gặp thầy con mừng quá!
Thầy trả lời:
Vậy cũng còn phàm phu quá, nó chửi kệ nó.
Bởi cái thế gian mà, thế giới này là gian chứ đâu, chứ ai đâu mà nó chửi rồi buồn, nó chửi mà còn rơi nước mắt là tất nhiên còn động nghen, đừng, bỏ đi, chỉ cần bỏ chuyện thế gian, chửi bới kệ người ta, không màng mà chi.
2022/06/19 Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam